Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

  • (Nguyễn Quang Loan)
  • (Nguyễn Văn Yên)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Ảnh ngẫu nhiên

    46953495_205743070348893_3223725267520323584_n.jpg Film_6_The_gioi_tu_nhien.flv Que_huong_karaoke.swf P1070447.JPG 2016111810110320115.jpg IMG_0979.jpg Giua_Mac_Tu_Khoa_nghe_cau_ho_Nghe_Tinh1.swf Chao_mung_Dang_Cong_San_Viet_Nam_1_1.flv Videoplayback_.flv CHUC_MUNG_NAM_MOI_AT_MUI.jpg IMG_2589.jpg 6ifvleoHoabomautimchungtinhHNL218s.jpg Ngvnl.swf Ngvn.swf Thuha3.gif Dotlathutinh2thuha.gif P1050610.jpg P1050574.jpg P1050561.jpg

    Thành viên trực tuyến

    6 khách và 0 thành viên

    Bạn có thể đọc báo

    ĐIỂM BÁO HÀNG NGÀY

    Lịch - Máy tính


    Sắp xếp dữ liệu

    Gặp mặt Violet 24/11/2010

    Chào mừng quý vị đến với website của Nguyễn Quang Loan HT trường THCS Đáp Cầu TP Bắc Ninh

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

    CÂY BÚT THẦN

    (Tài liệu chưa được thẩm định)
    Nguồn: Web Vô Thường
    Người gửi: Đào Thị Nhung (trang riêng)
    Ngày gửi: 04h:32' 15-10-2010
    Dung lượng: 11.5 MB
    Số lượt tải: 83
    Mô tả:

    Tôi tên là Mã Lương. Khi tôi đang ngồi trên tầng chóp của dãy núi hùng vĩ, cầm cây bút thần, bỗng tôi nhớ lại những ngày rất xa xưa khi tôi còn bé.

    Tôi là một cậu bé được mọi người khen là “Cậu bé thông minh”. Tôi mồ côi cha từ sớm. Ngày ngày tôi tự đi kiếm củi nuôi thân. Tôi rất ham mê học vẽ suốt ngày, đi đâu tôi cũng trổ tài vẽ của mình. Chỉ tiếc là tôi không có bút vẽ, tôi ước sao bụt hiện lên và tặng tôi một cái bút. Đêm đêm, tôi mệt quá, vừa ngả lưng xuống chiếu tôi đã ngủ và vào trong mơ từ lúc nào. Trong giấc mơ có một tiên ông hiện lên và nói: “Cháu là một cậu bé có tài, nên ta quyết định tặng cho cháu cây bút này”. Cây bút màu vàng sáng chói, làm tôi bừng tỉnh dậy và nghĩ “Đó chỉ là giấc mơ mà thôi”. Nhưng đâu có phải, có thứ gì đó cồm cộm trong bàn tay tôi. Khi mở ra, đó chính là cây bút mà tiên ông đã tằng cho mình trong giấc mơ. Tôi bèn tự véo má xem mơ hay thực. Tôi thấy đau và bò lổm ngổm trên bàn. Đây đúng là sự thực rồi. Có bút vẽ tôi liền lấy tờ giấy ra, vẽ một con hạc, bất chợt nó tung cánh bay. Từ đó tôi mới tin đó là cây bút thần.

    Sáng sớm tinh mơ, tôi không đi kiếm củi như thường lệ, mà đi gõ cửa các nhà hàng xóm, xem họ cần gì nhất. Người thì cần cái cày, người thì cần cái thùng đựng nước,… Tôi rất sung sướng để vẽ giúp họ. Ai cũng yêu mến và cảm ơn lòng tốt của tôi. Nhưng rủi thay, câu chuyện về cây bút thần đã vào tai một tên địa chủ tham lam. Hắn bắt nhốt tôi vào chuồng ngựa vừa hôi vừa lạnh. Tôi tự vẽ cho mình những chiếc bánh và lò sưởi để nuôi thân trong chuồng. Hắn nghĩ “Mã Lương đã chết” nên bèn vào chuồng ngựa xem xét. Tôi đã vẽ một cái thang từ lúc nào, khi hắn bước được ba bước, hắn đã bị ngã. Tôi phóng ngựa phi. Đi chưa được bao xa, đằng sau có tiếng náo loạn. Tôi quay ra và bắn trúng tên địa chủ. Tôi dừng chân tại một thị trấn nhỏ, làm nghề bán tranh kiếm sống. Nhưng những bức tôi vẽ đều thiếu một chi tiết quan trọng. Ví dụ như chim mất mỏ,… Hôm đó tôi vẽ cò mất mắt, một giọt mực bị rơi xuống đúng chỗ mắt cò, cò bèn tung cánh bay lên trời. Những tên mách lẻo đã tố cáo tới tai nhà vua và tôi bị bắt vào kinh đô. Tôi đã được nghe nhiều về việc vua rất dã man với những người nghèo. Hắn đã nhốt tôi xuống ngục và cướp cây bút thần. Ở ngục nhưng tôi nắm khá rõ những gì hắn muốn. Hắn vẽ nhiều núi vàng nhưng thực ra hắn đang vẽ núi đá. Vẽ xong đá từ trên núi làm gãy chân hắn. Hẵn vẫn chưa nguôi lòng tham, hắn lại vẽ thêm một thỏi vàng, chưa vừa ý hắn lại vẽ dài hơn. Nhưng hóa ra đó là một con mãng xà kinh tởm. May mà có người giúp, nếu không hắn đã nằm gọn trong bụng mãng xà rồi. Hắn biết không có tôi hắn không thể vẽ được, hắn đã ra lệnh cho tôi vẽ biển, tôi vẽ biển. Hắn bắt tôi vẽ cá, vẽ gió, tôi vẽ liền. Tôi vẽ thuyền để hắn đi ngắm cảnh biển. Hắn bảo cho gió to thêm, tôi đồng ý. Hắn lại đổi ý cho gió nhỏ thôi. Coi như tôi không nghe thấy, tôi vẽ gió to hơn, có bão , sấm chớp, lốc xoáy, mây đen ùn ùn. Hắn cứ bảo cho gió nhỏ bao nhiêu, tôi vẽ gió to thêm bấy nhiêu. Cuối cùng thuyền bị lật. Hắn không biết bơi và chết đuối. Nhân dân cảm tạ tôi rất nhiều.

    Sau khi giết tên vua độc ác, tham lam, tôi bèn trở về quê và giúp nhân dân nghèo. Tôi muốn trở thành một người nghệ sĩ vừa có tài, vừa có tâm. Trong xã hội này sẽ không có những kẻ tham lam hay những người đói nghèo nữa.

    (Lê Quỳnh Anh - Lớp 6)


    Số lượt thích: 0 người
    Avatar

    CÂY BÚT THẦN

     
    Gửi ý kiến