Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

  • (Nguyễn Quang Loan)
  • (Nguyễn Văn Yên)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Ảnh ngẫu nhiên

    46953495_205743070348893_3223725267520323584_n.jpg Film_6_The_gioi_tu_nhien.flv Que_huong_karaoke.swf P1070447.JPG 2016111810110320115.jpg IMG_0979.jpg Giua_Mac_Tu_Khoa_nghe_cau_ho_Nghe_Tinh1.swf Chao_mung_Dang_Cong_San_Viet_Nam_1_1.flv Videoplayback_.flv CHUC_MUNG_NAM_MOI_AT_MUI.jpg IMG_2589.jpg 6ifvleoHoabomautimchungtinhHNL218s.jpg Ngvnl.swf Ngvn.swf Thuha3.gif Dotlathutinh2thuha.gif P1050610.jpg P1050574.jpg P1050561.jpg

    Thành viên trực tuyến

    5 khách và 0 thành viên

    Bạn có thể đọc báo

    ĐIỂM BÁO HÀNG NGÀY

    Lịch - Máy tính


    Sắp xếp dữ liệu

    Gặp mặt Violet 24/11/2010

    Chào mừng quý vị đến với website của Nguyễn Quang Loan HT trường THCS Đáp Cầu TP Bắc Ninh

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

    KHÚC THỤY DU

    THANG12.bmp
    (Tài liệu chưa được thẩm định)
    Nguồn: ST
    Người gửi: Trần Thị Thanh Dung (trang riêng)
    Ngày gửi: 01h:45' 13-03-2011
    Dung lượng: 335.2 KB
    Số lượt tải: 2
    Mô tả:

    KHÚC TÌNH CHO THỤY VƯỢT THỜI GIAN


    Xin tình đừng là bóng trăng

    Để chim bói cá úa vàng giấc mơ...

    Chênh vênh cách một mặt hồ

    Mà rơi nước mắt  - ngẩn ngơ nhói lòng...

    ( Đình Khoa)

     


    Chưa bao giờ tôi lại nghe và trải lòng mình với “Khúc Thụy Du” nhiều như đêm nay – một đêm Hà Nội lạnh và cô đơn nơi căn phòng vắng - như thể sau mỗi một lần nghe, qua giọng hát và phong cách thể hiện của mỗi nghệ sĩ khác nhau, tôi lại cảm được một điều gì đó mới mẻ từ một giấc mơ dài ám ảnh mang tên Thụy Du.

    Những ca từ và giai điệu mềm mại, đẹp và buồn – nhưng không hề đau đớn, không nằng nặng những trách cứ, xót xa mà mênh mang  như một dải lụa mềm chở đầy hoài niệm, nhớ thương và khắc khoải đến nôn nao:


    Hãy nói về cuộc đời
    Khi tôi không còn nữa
    Sẽ lấy được những gì
    Về bên kia thế giới
    Ngoài trống vắng mà thôi
    Thụy ơi, và tình ơi


    “Thụy ơi và tình ơi” – tiếng gọi run run và thiết tha ấy trở đi trở lại suốt cả ca khúc, như những ân tình trải dài, tỏa lan mãi vào tâm can người nghe và cất lên câu hỏi tự vấn với lòng:Nếu như một ngày “khi tôi không còn nữa”, tôi “sẽ lấy được những gì về bên kia thế giới?”.



     


    Hỏi đấy, băn khoăn trăn trở đấy, nhưng rồi lại mặc định, tự thốt lên câu trả lời : Sẽ chẳng có gì, chẳng mang được gì khi từ giã thế gian này đâu, có chăng chỉ là những trống vắng hư hao về một cuộc tình trôi ngang đời như một bóng mây mà bàn tay chông chênh không thể níu nổi, giữ lại cho riêng mình…


     Như loài chim bói cá
    Trên cọc nhọn trăm năm
    Tôi tìm đời đánh mất
    Trong vũng nước cuộc đời
    Thụy ơi, và tình ơi


    Ta ngỡ ngàng và cố kiếm tìm những điều vô tình đã đánh rơi “trong vũng nước cuộc đời”, đã để lọt qua những kẽ tay và tan biến đi trong niềm hụt hẫng chơi vơi – như loài chim bói cá trăm năm mãi còn đứng chênh vênh trên những chiếc cọc nhọn kiếm tìm. Cuộc đời ngắn ngủi và mong manh nhưng bộn bề những vui buồn, được – mất…



     


    Ai cũng đều đã, đang, và sẽ từng mất đi nhiều thứ -  có những thứ ta sẽ không hề mảy may phải suy nghĩ nhiều, mất đi đôi khi sẽ thấy lòng nhẹ nhàng, thanh thản hơn. Nhưng có những thứ thì muốn níu kéo cứ mãi nuối tiếc đến vô bờ, buồn vô hạn…


     Đừng bao giờ em hỏi
    Vì sao ta yêu nhau
    Vì sao môi anh nóng
    Vì sao tay anh lạnh
    Vì sao thân anh run
    Vì sao chân không vững
    Vì sao, và vì sao

     


    Từng câu hỏi, từng nỗi trở trăn nối tiếp và dồn dập buông lơi vào đêm làm lòng ta day dứt… Nhưng hỏi rồi để đó thôi, với những chơi vơi, thổn thức của lòng, bởi câu trả lời cho những câu hỏi đó chỉ có thể là lặng im – lặng im cảm nhận mà không thể thốt ra thành lời. Hay nói chính xác hơn, “Khúc Thụy Du” không có câu trả lời, giăng vào lòng người những chập chờn hư thực  chênh vênh… Tình yêu nói bằng ngôn ngữ thầm kín và huyền bí của riêng mình, không ai cắt nghĩa được “Vì sao và vì sao”?



     


    Mà giả sử như ai đó có thể cắt nghĩa, trả lời được rạch ròi, cụ thể những câu hỏi ấy đi chăng nữa, thì khi ấy tình yêu đã mang một bộ mặt khác đi rất nhiều, không còn cái mơ ảo, diệu kỳ và lôi cuốn như đã có tự thuở hồng hoang, đã giăng qua biết bao kiếp người trên cõi trần gian luôn khao khát thương yêu này.

     


    Ta chỉ có thể nói về tình yêu với những “êm ái và ngọt ngào”, với từng nỗi mênh mang, có hạnh phúc , niềm vui và cả sự tiếc nuối khi đã chia xa:


    Hãy nói về cuộc đời
    Tình yêu như lưỡi dao
    Tình yêu như mũi nhọn
    Êm ái và ngọt ngào
    Cắt đứt cuộc tình đầu
    Thụy bây giờ về đâu


    Ai đó đã nói rằng: trong thế giới phù phiếm và trăng hoa này, được yêu nhau đã là một diễm phúc để nhớ. Có thể, sẽ đến lúc nào đó, chỉ có một câu hỏi duy nhất, đại loại như "Thụy bây giờ về đâu?".

    Có lẽ vậy, ta chẳng thể tham lam, mong mỏi quá nhiều ở tình yêu bởi tình yêu là mật ngọt “êm ái và ngọt ngào” nhưng cũng có thể “như lưỡi dao”, “như mũi nhọn” làm lòng ta hụt hẫng, đớn đau. Hãy cứ đơn giản, thấy rằng được yêu nhau đã là một diễm phúc của đời người, thì khi tình yêu làm mây trôi ngang rồi trôi qua trong đời, khi “cắt đứt cuộc tình đầu” sẽ không bàng hoàng sụp đổ, đắm chìm trong nỗi chán chường, đớn đau – mà chỉ ngậm ngùi với một lời tự vấn, một câu hỏi vẫn tràn ngập lo lắng và yêu thương cho người mình yêu: “Thụy bây giờ về đâu?”


     Thụy bây giờ về đâu
    Anh là chim bói cá
    Em là bóng trăng ngà
    Chỉ cách một mặt hồ
    Mà muôn trùng chia xa

     


    “Thụy bây giờ về đâu” - lời trăn trở ấy thêm một lần nữa lặp lại, nhức nhối lòng ta… Ta soi mình vào câu hỏi đó để nương dòng hoài niệm tìm về với những tháng ngày êm ấm đã qua…

     



     


     


    Đâu đó trong khoảng trời tuổi trẻ của đời mình, em đã thả vào hồn ta một tiếng cười trong trẻo, một bàn tay yêu thương ấm áp để đan lồng mười ngón vào nhau, nghe thương yêu giao hòa ngân khúc. Ta đã yêu và hy vọng: Em đừng lãng du qua đời ta, bởi bàn tay ta ấm, khi đan lồng vào tay em có thể vững vàng đi qua không chỉ một mùa đông giá lạnh, mà còn có thể dìu nhau đi đến cuối cuộc đời, trao nhau tin yêu từ những bao dung, thủy chung, từ sự chân thành khi hai trái tim cùng chung một nhịp đập…Ta muốn được bù đắp cho những nỗi buồn em đã đi qua, muốn em được yêu thương và chở che trong đôi bàn tay ta – dù có thể lóng ngóng, vụng về nhưng chắc chắn một điều, sẽ không bao giờ làm đau em hay gọi về giông gió…

     


    Nhưng rồi em chỉ làm khách lãng du… Khách lãng du thường chợt đến rồi chợt đi, bỏ lại sau lưng bàn tay ta  năm ngón hụt hẫng, lùa vào chơi vơi, không còn bàn tay nhỏ xinh của em để đan lồng, trao nhau hơi ấm giữa cuộc đời… Bởi lãng du là xa rời, là chia ly. Chia ly là hụt hẫng, là mất nhau, biết bao giờ mới tìm được lại? Ta chân trần chạy đuổi theo, băng qua sông sâu, băng qua đá nhọn…mà đôi bàn tay còn chới với, chưa thể nắm lấy một vầng mây sáng sưởi ấm tim mình. Ta ngã gục trong những niềm khao khát. Bàn chân ta bầm tím, tứa máu đỏ tươi… Những tia máu hồng xôn xao bài ca về những ngang trái, trắc trở giữa cái Phận và cái Duyên…  

     


     


    Tôi cứ có ấn tượng thật nhiều với đoạn kết này của “Khúc Thụy Du”, ám ảnh bởi sự ngang trái trong cuộc đời với chùm hình ảnh “chim bói cá”, “bóng trăng ngà” và một “mặt hồ” xa cách đến mênh mông… Ranh giới của sự “muôn trùng chia xa ấy” tưởng chừng như thật mỏng manh, chỉ là một  mặt hồ thôi, mà sao không bao giờ với tới, chẳng thể nào vượt được qua, đành chấp nhận một thực tại chia lìa của hai thế giới, của hai cơn gió lướt qua nhau và thổi ngược chiều nhau trong không gian lặng câm nhuốm đầy khát khao và cả sự xa xót…

     


    Vượt qua những thăng trầm, qua sự gạn lọc và mài giũa của thời gian, “Khúc Thụy Du” mãi là một khúc ca về tình yêu đẹp buồn, day dứt và mãi lung linh trong lòng biết bao thế hệ người nghe nhạc, có lẽ cũng bởi những trăn trở, những nỗi đau nhẹ nhàng mà day dứt như thế. Những ai được yêu, đã yêu và đang yêu sẽ soi mình vào đó, tự hỏi lòng mình: “Ta đã yêu, đã sống hết mình cho cuộc đời này chưa? Ta đã để vuột qua tay những điều gì ý nghĩa, và có bao giờ ta như loài chim bói cá, chơi vơi tìm đời đánh mất giữa dòng chảy miên viễn của thời gian?”.

    Khi lòng biết khắc khoải như vậy - ấy là lúc mỗi người sẽ biết, sẽ thấy được giá trị và những điều tốt đẹp trong đời, để nâng niu, trân trọng và gìn giữ, sẽ gắng vượt qua những bão giông, ghập ghềnh để yêu để sống – bởi một lẽ khi giã từ cuộc đời này, ta chẳng thể mang theo được gì “về bên kia thế giới” ngoài những “trống vắng” mênh mang, - như ký ức, như hoài niệm, như một khúc tình mong manh luyến tiếc mang tên Thụy Du…


    Anh là chim bói cá
    Em là bóng trăng ngà
    Chỉ cách một mặt hồ
    Mà muôn trùng chia xa


    LƯƠNG ĐÌNH KHOA


    Số lượt thích: 0 người
    Avatar

    Xin tình đừng là bóng trăng

    Để chim bói cá úa vàng giấc mơ...

    Chênh vênh cách một mặt hồ

    Mà rơi nước mắt  - ngẩn ngơ nhói lòng. . .

    Avatar

    Chênh vênh cách một mặt hồ

    Mà rơi nước mắt  - ngẩn ngơ nhói lòng. . .

    Avatar

    Thân mình như liễu mỏng manh

    Soi hình xuông nước- bóng...  run đợi chờ

    Avatar
       "Khúc Thụy Du" thật êm ái, sâu lắng và ngọt ngào. Xin đừng hỏi vì sao?
    Avatar
     Như loài chim bói cá
    Trên cọc nhọn trăm năm
    Tôi tìm đời đánh mất
    Trong vũng nước cuộc đời
    Thụy ơi, và tình ơi
     
    Gửi ý kiến