Chào mừng quý vị đến với website của Nguyễn Quang Loan HT trường THCS Đáp Cầu TP Bắc Ninh
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Nỗi Nhớ................

Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Ngọc Anh Khoa (trang riêng)
Ngày gửi: 11h:16' 25-07-2011
Dung lượng: 274.3 KB
Số lượt tải: 1
Mô tả:
(Châu Kỳ)
Đêm qua Phạm Thái nhớ Quỳnh Như,
Thuyền dạt xa khơi nhớ bến bờ,
Chiêm nữ bâng khuâng ngôì nhớ bạn,
Ngũ Hành Sơn có nhớ Tây Du
Trọng Thủy lên đường nhớ Mỵ Châu,
Ngưu Lang, Chức Nữ nhớ nhau sầu,
Cô Tô buồn nhớ Hàn Sơn Tự,
Bến nước Tầm Dương nhớ thủơ nao ?
Biết rôì Phạm Lãi nhớ Tây Thi,
Chim nhớ cành nam muốn trở về.
Đêm cũ xa xưa đèn nhớ bóng.
Đường Minh Hoàng nhớ Dương Qúi Phị
Khắc Chung dong ruổi nhớ Huyền Trân,
Kim Trọng thương Kiều nhớ Thúy Vân,
Trăm năm bến nhớ con đò cũ,
Biết Tấn rôì đây có nhớ Tần.
Lưu Bình trở giấc nhớ Châu Long.
Lạc nẻo ai kia nhớ giống dòng.
Nguyễn Huệ, Trưng Vương mình nhớ mãi,
Con Hồng cháu Lạc nhớ non sông.
Bạch mã lên đường nhớ trạng nguyên,
Chế Bồng Nga nhớ gót chinh nguyên,
Mỵ Nương nhớ sáo Trương Chi lắm,
Trăng nhớ hoàng hôn, anh nhớ em.
![]()
Nỗi Nhớ................
Nhớ có nghĩa ....là chưa quên...
Buồn chẳng qua là.....Nhớ.....
Nhớ và buồn là ....một....
Đều bắt đầu từ .....Tim....!
Cũng là nỗi nhớ vơi đầy với những cung bậc khác nhau của mạch cảm xúc , đã tạo nên chuỗi ngọc lung linh nhiều màu sắc - từng viên ngọc là sắc thái riêng biệt của vô bờ nhớ nhung .
Nỗi nhớ quê hương trong lòng người lữ thứ , nhớ hàng hoa sữa tỏa hương mỗi độ thu về , nhớ ruộng lúa trĩu bông mùa gặt , nhớ mảnh vườn mưa nắng vẫn xanh ngắt màu rau...
Rồi nỗi nhớ tuổi khi mùa phượng cuối trôi xa. Bước chân ai sao bỗng nhiên ngần ngại trước cánh cổng trường xưa? Nhìn qua cửa sổ thấy tóc thầy hình như đã điểm trắng , dưới lớp lũ đàn em vẫn hồn nhiên tròn xoe mắt nghe giảng bài. Ta bỗng nhiên dụi mắt , không có bụi phấn nào bay tới sao vẫn thấy mắt mình cay cay?
***
Có nỗi nhớ rất dài và rất sâu , lại có nỗi nhớ chỉ loáng thoáng như mưa bay bất chợt . Có nỗi nhớ vùi quên mau trong nhạt nhòa dĩ vãng , lại có nỗi nhớ đi suốt chặng đường đời vẫn chẳng thể lãng quên.
Nỗi nhớ vu vơ nhưng nhẹ nhàng lướt qua khiến tim ta xao động. Một ánh mắt nhìn...Bối rối...Rồi một câu nói nào...Ngỏ vội...Để bâng khuâng chấp chới rơi trong câu thơ chép trên chiếc lá xanh non , nay lật giở lại chiếc lá đã úa vàng , ra là ta vẫn nhớ...
Có những nỗi nhớ nhỏ nhoi , thầm kín. Và có những nỗi nhớ cao cả , lớn lao...
***
Dù thế nào , nỗi nhớ cũng giống như dấu chấm cảm trong hồn người. Nó bồi đắp cho tình yêu thêm nồng , cho cuộc đời thêm tươi , cho nụ hoa thêm thắm , bầu trời thêm xanh , làn mây thêm trắng , nhân gian thêm xinh...
Và có thể nào thiếu đi nỗi nhớ ?
***
Người ta cho rằng trong lòng mỗi người đều có một khoảng trống , sự khác biệt chính là bề rộng chiều sâu khoảng trống đó ở mỗi người như thế nào. Riêng tôi vẫn nghĩ rằng khoảng trống là nơi cất giữ nỗi nhớ trong mỗi chúng ta. Dù là nỗi nhớ chơi vơi hay nỗi nhớ nửa vời . Khoảng trống giống như cái hộp để cất giữ , ấp ủ nó vậy. Mà ở đó - nỗi nhớ dù bọc trong nhung lụa gấm vóc hay nồng nồng rơm rạ cũng sẽ là miền tâm tư đáng trân trọng trong mỗi con người.
***
Hãy giữ gìn khoảng trống quý giá đó ,tại sao không?
![]()




Các ý kiến mới nhất