Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

  • (Nguyễn Quang Loan)
  • (Nguyễn Văn Yên)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Ảnh ngẫu nhiên

    46953495_205743070348893_3223725267520323584_n.jpg Film_6_The_gioi_tu_nhien.flv Que_huong_karaoke.swf P1070447.JPG 2016111810110320115.jpg IMG_0979.jpg Giua_Mac_Tu_Khoa_nghe_cau_ho_Nghe_Tinh1.swf Chao_mung_Dang_Cong_San_Viet_Nam_1_1.flv Videoplayback_.flv CHUC_MUNG_NAM_MOI_AT_MUI.jpg IMG_2589.jpg 6ifvleoHoabomautimchungtinhHNL218s.jpg Ngvnl.swf Ngvn.swf Thuha3.gif Dotlathutinh2thuha.gif P1050610.jpg P1050574.jpg P1050561.jpg

    Thành viên trực tuyến

    16 khách và 0 thành viên

    Bạn có thể đọc báo

    ĐIỂM BÁO HÀNG NGÀY

    Lịch - Máy tính


    Sắp xếp dữ liệu

    Gặp mặt Violet 24/11/2010

    Chào mừng quý vị đến với website của Nguyễn Quang Loan HT trường THCS Đáp Cầu TP Bắc Ninh

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
    Gốc > Mẩu chuyện đêm khuya >

    Khoảng Lặng

     
    “Đêm mất điện” là bài thơ được rút trong tập “Lòng tay” của nhà thơ Anh Vũ, do Nhà xuất bản Hội nhà văn phát hành năm 2008.

     

    Đêm mất điện

     

    Rồi cũng được hôm mất điện

    mà nhớ đang mùa còn trăng

    rủ vợ ra sân nói chuyện

    mặt kề dịu từng nếp nhăn

     

    Là nhắc ngày đầu với nhau

    khao khao chẳng đủ giọt dầu

    lạt xạt rạ rơm sơ tán

    dế gáy đêm vời vợi sâu

     

    Cơ hồ chính con dế ấy

    theo trăng chợt về đêm nay

    lặng lặng phần đời nhìn lại

    ran ri nỗi nỗi vơi đầy.

     

    imgp2114_500_500

    “Đêm mất điện” - một cái tựa đề chẳng “thơ” chút nào, ấy thế mà khi đọc vào từng câu chữ, bài thơ chợt trở thành nỗi ám ảnh với tôi lúc nào chẳng rõ. Trong cuộc sống hiện đại, cái sự mất điện là điều không ai mong đợi, nhất là vào buổi đêm mùa hè oi nồng thì thật là một cực hình. Trong bối cảnh đó mọi người thường ca thán “Lại mất điện”, nghe thật nặng nề mệt mỏi. Thế nhưng, với nhà thơ cái sự “mất điện” lại được đón đợi như mong chờ lắm lắm “Rồi cũng được hôm mất điện”, nghe thật lạ lùng. Chầm chậm lần theo từng khổ thơ và ngẫm nghĩ mới thấy suy tư của nhà thơ dần hé mở với biết bao nỗi niềm về cuộc đời. Thì ra cái sự “mất điện” chỉ là cái cớ để tạo  ra một khoảng lặng giữa cuộc sống bề bộn để tác giả suy ngẫm về cuộc đời với biết bao nỗi niềm... Bài thơ vẻn vẹn 3 kho, 12 câu với 2 nhân vật chính, một nhân vật phụ (con dế) mà bao quát cả cuộc đời với nhiều “khúc - đoạn”. Bức tranh hiện tại- quá khứ, quá khứ rồi hiện tại đan xen mờ ảo với nhiều tâm trạng. Đoạn đầu là bức tranh hiện tại giữa khoảng lặng của “Đêm mất điện”:

    Rồi cũng được hôm mất điện

    mà nhớ đang mùa còn trăng

    rủ vợ ra sân nói chuyện

    mặt kề dịu từng nếp nhăn

    Một khung cảnh bình yên giữa tác giả với người bạn đời tri kỷ, dù không một câu chữ thể hiện tình yêu thương với vợ, nhưng người đọc có thể cảm nhận rõ tình cảm vợ chồng thật sâu nặng trong cách nói tưởng chừng  bâng quơ nhưng cũng rất đỗi dịu dàng “mà nhớ đang mùa còn trăng/ rủ vợ ra sân nói chuyện/ mặt kề dịu từng nếp nhăn”. Chỉ một chi tiết “nếp nhăn” cũng đủ cho người đọc hình dung về cặp vợ chồng tri kỷ đã cùng nhau đi qua biết bao vui buồn của cuộc đời. Bức tranh kế tiếp là kỷ niệm “những ngày đầu với nhau” với biết bao gian khó “lạt xạt rạ rơm sơ tán”. Ở đây xuất hiện một nhân vật thứ 3, nhân vật phụ nhưng lại là điểm nhấn tạo nên sự sống động trong bức tranh bình dị nơi thôn dã thời chiến tranh: “dế gáy đêm vời vợi sâu”. “đêm vời vợi sâu” hay nỗi niềm thăm thẳm trong tâm hồn con người…  thật khó mà cắt nghĩa cho cụ thể được.

    Và điểm bất ngờ nữa khi nhà thơ khéo léo cho “con dế” là nhân vật kết nối quá khứ với hiện tại “cơ hồ chính con dế ấy/ theo trăng chợt về đêm nay…”.  Trong thực tế, đây là sự phi lý nhưng chính sự phi lý này lại giúp bài thơ có sức sống bền bỉ trong tâm trí bạn đọc. Ai cũng có thể hiểu rõ được không thể có sự tồn tại của một con dế qua biết bao năm tháng, nhưng trong tâm trí và suy nghĩ của nhà thơ thì nó mãi mãi “sống” để đến một thời điểm nào đó, nó lại “chợt về” trong nỗi nhớ, khơi gợi biết bao nỗi niềm mà không phải mỗi lúc có thể giãi bày “lặng lặng phần đời nhìn lại /ran ri nỗi nỗi vơi đầy”.

    Có lẽ đây chính là mấu chốt khiến cho bài thơ “neo đậu” trong tâm trí tôi, để tôi có thể tìm sự đồng cảm cùng bạn bè yêu thơ. 

     BBN

    Nhắn tin cho tác giả
    Nguyễn Quang Loan @ 23:03 23/07/2012
    Số lượt xem: 754
    Số lượt thích: 0 người
    Avatar

    Lâu ngày gặp lại thầy nha, em chúc thầy luôn vui!

    '"rủ vợ ra sân nói chuyện

    mặt kề dịu từng nếp nhăn"

    Lãng mạn quá thầy nhỉ?!..

    Avatar

    Cảm ơn cô Duy Liên nhé!

    Avatar

    Chào thầy Dương Văn Đổng!

    Avatar

    Cảm ơn thầy QL đã ghé thăm! Chúc thầy vui vẻ!

     

     
    Gửi ý kiến