Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

  • (Nguyễn Quang Loan)
  • (Nguyễn Văn Yên)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Ảnh ngẫu nhiên

    46953495_205743070348893_3223725267520323584_n.jpg Film_6_The_gioi_tu_nhien.flv Que_huong_karaoke.swf P1070447.JPG 2016111810110320115.jpg IMG_0979.jpg Giua_Mac_Tu_Khoa_nghe_cau_ho_Nghe_Tinh1.swf Chao_mung_Dang_Cong_San_Viet_Nam_1_1.flv Videoplayback_.flv CHUC_MUNG_NAM_MOI_AT_MUI.jpg IMG_2589.jpg 6ifvleoHoabomautimchungtinhHNL218s.jpg Ngvnl.swf Ngvn.swf Thuha3.gif Dotlathutinh2thuha.gif P1050610.jpg P1050574.jpg P1050561.jpg

    Thành viên trực tuyến

    8 khách và 0 thành viên

    Bạn có thể đọc báo

    ĐIỂM BÁO HÀNG NGÀY

    Lịch - Máy tính


    Sắp xếp dữ liệu

    Gặp mặt Violet 24/11/2010

    Chào mừng quý vị đến với website của Nguyễn Quang Loan HT trường THCS Đáp Cầu TP Bắc Ninh

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
    Gốc > Sự vụ GD >

    Món quà con tặng bố

     

    Món quà quý giá

    Có một người cha nghèo đã quở phạt đứa con gái 3 tuổi của mình vì tội lãng phí cả một cuộn giấy gói quà màu vàng. Tiền bạc eo hẹp, người cha nổi giận khi đứa bé cắt cuộn giấy quý ra thành từng mảnh nhỏ trang trí một cái hộp giấy. Sáng sớm hôm sau, đứa con gái nhỏ vẫn mang hộp quà đến nói với cha: “Con tặng bố!“. Người cha cảm thấy bối rối vì cơn giận dữ của mình tối hôm trước nhưng rồi cơn giận dữ lại bùng lên khi ông mở ra, thấy cái hộp trống rỗng.
    Ông mắng con gái. Đứa con gái nhỏ ngước nhìn cha, nước mắt rưng rưng: “Bố ơi, đó đâu phải là cái hộp rỗng, con đã thổi đầy những nụ hôn vào hộp để tặng bố mà!“. Người cha giật mình. Ông vòng tay ôm lấy đứa con gái nhỏ cầu xin con tha thứ.
    Đứa con gái nhỏ không bao lâu sau đã qua đời trong một vụ tai nạn. Nhiều năm sau, người cha vẫn khư khư giữ cái hộp giấy bên mình, mỗi khi gặp chuyện nản lòng, ông lấy ra một nụ hôn tưởng tượng và nghĩ đến tình yêu mà đứa con gái bé bỏng của ông đã thổi vào chiếc hộp.
    Trong cuộc sống, chúng ta đã và sẽ nhận được những chiếc hộp quý giá chứa đầy tình yêu và những nụ hôn vô tư từ con cái của chúng ta, từ bạn bè, gia đình. Trên đời này, chúng ta không thể có được tài sản nào quý giá hơn những chiếc hộp chứa đầy tình yêu vô tư như thế.

     

     (ST)


    Nhắn tin cho tác giả
    Nguyễn Thị Nga @ 16:02 10/07/2012
    Số lượt xem: 1205
    Số lượt thích: 0 người
    Avatar

    Cảm ơn thầy đã ghé thăm! Chúc thầy một buổi chiều an lành thầy nhé!!!

     

    Avatar

    PM chúc thầy  một ngày mới thật tươi vui, thật HP!

    Avatar

    Chào Thầy QL buổi sáng! Chúc T vui vẻ!

    Phía cuối ngày còn nắng còn mây...

    Thành phố giờ tan sở. Dòng người đổ về nhà chật ních, từng chiếc xe nối đuôi nhau ra khỏi thành phố, thoát ra khỏi guồng máy bon chen kiếm sống. Sau một ngày làm việc căng thẳng và mệt mỏi, cô cũng muốn tự thưởng cho mình một ngày bình yên. Cô lang thang khắp nẻo đường, cứ mặc kệ kẹt xe tắt đường, cô cứ thế từ từ chạy qua các ngã đường, tận hưởng không khí mát mẽ của buổi chiều. Cô phóng xe thật nhanh như muốn thổi tung hết cảm giác ngột ngạt và bức bách. Cô thèm phá phách, thèm nghiền nát một cái gì đó. Thèm gạt chân anh cho té thật đau, cho đáng đời á.

    Ghét anh, nhớ anh. Có lẽ đó là thói quen thường tìm về. Bây giờ dù không muốn nhớ, nhưng mọi ký ức cũ tự động ùa về. Thật buồn cười, tình yêu một năm qua của anh và cô không phải là ngắn, nhưng cũng đủ dài để cô có thể giữ anh ở lại. Cô mệt mỏi vì chờ đợi. Chợt nhận ra, tình yêu trong cô dành cho anh lớn quá, nhiều quá.

     

    Nhưng rồi bằng cách nào đó thật tự nhiên, cuộc sống nơi hai phương trời đã dần cuốn họ xa nhau. Những tin nhắn, những tối trò chuyện online dần thưa đi. Cô mơ hồ nhận ra điều đó, cô âm thầm đau khổ. Ba năm trôi qua, cuộc sống đã kéo hai người quá xa. Ba năm không một dòng tin. Rồi năm năm, anh vẫn không trả lời cô vì sao anh lại rời xa cô không một lời giải thích. Chỉ biết rằng cô và anh đã chia tay nhau trong một chiều mưa bão...

    Ký ức cũ về anh cô đã gói gém và quyết định cất giữ tại một nơi sâu thẳm của trái tim. Cô đã chọn cách bước đi trên chuyến xe cuộc đời sẽ có những phút giây cô sẽ nhớ đến anh, nhưng nỗi nhớ đó sẽ dành cho quá khứ, dành cho những gì đã qua. Giờ đây, cô chấp nhận một tình yêu đã mất và cô biết mình thực sự cần gì.

    Lang thang rồi trở về, mang theo trong lòng những nỗi nhớ, những khắc khoải tương tư, xa quá lâu rồi có còn gì để nhớ, có còn chút gì để lại hay không, sức đề kháng con người cũng có hạn, cũng một ngày sẽ hết, sẽ biến mất theo dần sự mỏi mòn của cơ thể. Phía cuối ngày, còn nắng, còn mây... và còn những hạnh phúc đang ẩn hiện quanh đây...

    Có những yêu thương không thể trở về. Có những khoảng đời không thể kết nối. Có những khoảng trời tăm tối không thể thắp sáng bằng những ngôi sao. Ngày trôi qua lặng lẽ. Hai mảnh đời tan rã, một nửa bình yên, một nửa chông chênh với những bộn bề trong cuộc sống. Cuộc sống nơi xứ người với những nỗi lo toan thường nhật, những bon chen đã đẩy con người ra xa nhau.

    Để có lúc cô nhận mình đang lạc lõng. Lạc lõng trong từng tiếng cười. Lạc lõng trong từng câu chuyện dù vui hay buồn. Lạc lõng khi từng cảm xúc cứ trôi dạt xa dần trong khi bản thân cô đang bám víu, nương tựa. Và tận sâu thẳm cõi lòng, cô rất nhớ, rất thương một thời đã qua...

    Cô chẳng còn muốn dồn nén hay giấu giếm cảm xúc của mình nữa. Cô cứ để nó rách toạt ra, thà đau một lần, thà mất mát một lần còn hơn cứ ấp ủ rồi dai dẳng, rồi thua cuộc. Cô chua chát nhận ra, càng yêu cuộc sống này bao nhiêu thì càng nhận lấy chua chát với bao nỗi niềm riêng vì nó bấy nhiêu...

    Đừng nhìn lại nữa anh nhé dù chỉ một lần. Vì khi cuộc sống đã chấp nhận được nỗi đau, đã lặng yên cũng là lúc lòng mình đang dịu lại. Bởi em không thể để lòng mình dậy sóng thêm nữa... Bấy nhiêu đó cũng đủ rồi... Xin cho em một chút bình yên. Chỉ có vậy thôi anh nhé! Vì tình yêu mấy khi được trọn vẹn theo ý ta... và em cũng đang ru tim mình thôi đừng thổn thức. Ừ thì đau khổ, ừ thì chấp nhận, một tình yêu không trọn vẹn. Ừ thì mỗi người một quan niệm về hạnh phúc...

    ST

    Avatar
    Cảm ơn các thầy cô đến thăm và tặng quà!
    Avatar

    CHÚC THẦY QUANG LOAN LUÔN CÓ CÁC VỊ THẦN MAY MẮN & HẠNH PHÚC ĐỒNG HÀNH TRÊN MỌI NẺO ĐƯỜNG ....

    123friendster.com

     

    Photobucket

     
    Gửi ý kiến