
Gởi sóng!
Lê Tú Lệ Từng cánh hoa vàng thả vào sóng biếc
Biển duềnh lên ôm ký ức vào lòng
Ta chợt thấy hồn mình là hoa ấy
Cũng nổi chìm, xa xót, cũng mong manh… Từng cánh hoa vàng thả vào quá khứ
Ba trăm năm vọng tiếng trống khao lề
Ba trăm năm một chủ quyền biển đảo
Mộ gió nào nghẹn gió - khúc ly quê ...

Lâu nay cứ tưởng mình già ,
Bây giờ mới biết quả là y chang
Suốt ngày nói chuyện thuốc thang
Gặp nhau lại kể cả tràng chuyện xưa
Tivi dỗ giấc ngủ trưa
Sức khoẻ lại giảm, mắt mờ, da nhăn
Đọc chữ phóng đại mấy lần
Lại còn lãng trí, tần ngần, hay quên
Cả ngày mỏi mắt đi tìm
Hết tìm khoá cửa lại tìm khoá xe
Nhiều hôm thăm viếng bạn bè
Được dăm ba phút nằm phè ngủ ngon
Tóc bạc chen lẫn tóc non
...
"
THƠ NGŨ NGÔN.
" "
" "
" "
"
EM ƠI NGHĨ RA CHƯA!
Em ơi, nghĩ ra chưa?
Bài văn này khó đấy!
Em phải lấy tờ giấy.
Nháp thật kĩ, thật nhiều.
Rồi mới ghi vào vở.
Cả đời cô mang nợ.
Phải dạy em nên người.
Văn em đạt điểm mười.
Là cô vui lắm đấy!
Nếu khi nào hết giấy.
Cô và mẹ mua cho.
Giấy em chẳng phải lo.
Cố học lên em nhé!
Học bao nhiêu điều lạ.
Làm hành trang vào đời... !...

...

Lang thang nắng sớm mưa chiều,
Tìm em áo thắm khăn điều… thấy đâu.
Lời hẹn ước… khắc tim sâu,
Năm sau đến Hội... bao lâu cũng chờ!
Người ơi! Đợi đến bao giờ?
Chiều buông giã bạn ngẩn ngơ chốn này.
Hay là lời nói gió bay?
Câu ca liền chị tin ngay... đi tìm.
Tìm em... chiều vắng Hội Lim,
Tứ thân nào thấy... bóng chim ngang trời.
Người quan họ có nhớ lời?
Mạn thuyền anh sẽ cả đời đợi em!
THẦY GIÁO GIÀ
.
...

ST...

"
Ánh mắt của em
"
Mắt em là cả dòng sông
Thuyền anh lướt nhẹ bềnh bồng say sưa
Mắt em là những hạt mưa
Cho anh tắm mát những trưa oi nồng
Mắt em là cả mùa đông
Anh đem tuyết rải khắp đồng trắng xinh
Mắt em là cả hành tinh
Chỉ anh duy nhất được nhìn thấy em
Mắt em là chiếc giường êm
Cho anh ngủ mãi suốt đêm yên lành
Mắt em ngời sáng long lanh
Cho anh đắm đuối không đành rời xa.
...
"
Chế Lan Viên
"
Hỡi sông Hồng - Tổ quốc bốn nghìn năm
Tổ quốc bao giờ đẹp thế này chăng?
Chưa đâu! và ngay cả trong những ngày đẹp nhất
Khi Nguyễn Trãi làm thơ và đánh giặc
Nguyễn Du viết Kiều đất nước hóa thành văn
Khi Nguyễn Huệ cưỡi voi vào cửa Bắc
Hưng Đạo diệt quân Nguyên trên sóng Bạch Đằng
Những ngày tôi sống đây là những ngày đẹp hơn tất cả
Dù mai sau đời muôn vạn lần hơn
Trái cây rơi vào...

Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh
Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi
Ngược lòng mình tìm về nông nổi
Lãng du đi vô định cánh chim trời
Em ngược thời gian, em ngược không gian
Ngược đời thường bon chen tìm về mê đắm
Ngược trái tim tự bao giờ chai lặng
Em đánh thức nỗi buồn, em gợi khát khao xanh
Mang bao điều em muốn nói cùng anh
Chợt sững lại trước cây mùa trút lá
Trái đất sẽ thế nào khi mầu...
Vũ Cao
Bẩy năm về trước em mười bẩy
Anh mới đôi mươi trẻ nhất làng
Xuân Dục, Đoài Đông hai cánh lúa
Bữa thì anh tới, bữa em sang
Lối ta đi giữa hai sườn núi
Đôi ngọn nên làng gọi núi Đôi.
Em vẫn đùa anh sao khéo thế
Núi chồng, núi vợ đứng sóng đôi
Bỗng cuối mùa chiêm quân giặc tới
Ngõ Chùa cháy đỏ những thân cau
Mới ngỏ lời thôi đành lỗi hẹn
Ai ngờ từ đó mất tin nhau.
Anh vào...

Trời đông nhẹ rơi mưa vừa tạnh
Thầm ước mong đón chúa xuân qua,
Mai vàng nở trằng bên hiên nhà,
Trăng tròn vùa hết trăng lại khuyết.
Thì thầm ngòi đợi vâng trăng non
Mưa gió ngàn năm đá chẳng mòn.
Đêm đông giá lạnh hồn hóa đá,
Bóng người thấp thoáng về chốn xưa.
Phố cũ rêu phong lỷ niệm buồn
Đêm đông bên bếp lửa bập bùng.
Đông đến người ôm mối tơ long
Mỏi mong đợi chờ mùa xuân đến.
Chờ mùa xuân đến chim ém...

Gối tay lên vạt cỏ mềm
Tôi nghe tay cỏ êm êm tay mình
Bên tai lời cỏ tâm tình
Hương thơm lan toả
Lòng mình ngất ngây
Đất trời một khoảng men say
Triền đê khuya xuống
Lay phay sương mờ
Mùa xuân gặp cỏ tình cờ
Tôi ngồi với cỏ
Đợi chờ trăng lên
Ai nằm gác tía đừng quên
Mai sau vẫn cỏ
Phủ lên mộ mình.
( 25/12/2012- Một bài thơ đến sớm trước mùa xuân)
...

"
" "
BÀI THƠ KHÔNG THỂ ĐẶT TÊN
" Biết trái tim chẳng có tội gì đâu
Khi anh không thể yêu em hơn nữa
Biết chuyện chúng mình rồi sẽ thành tan vỡ
Vẫn bất ngờ,vẫn tiếc nuối,ngẩn ngơ...
Chẳng muốn tin đâu anh đã dối lừa
Tình yêu cả tin em trao anh nồng cháy
Chẳng muốn tiếc về thời nông nổi ấy
Em bồi hồi,em vội vã,em yêu...
Hãy tha thứ nghe anh có biết bao điều
Em không thể và chúng mình... không thể
Sao hôm _Sao mai...

Hôm nay say chén rượu gì?
Sao lòng chăng hiểu cuộc đời đến đâu
Cam chịu số phận đò ngang
Khách qua măng chủ- vân cươi thật vui
Khuyên ai theo phân đò đưa
Ít con ... họ măng mình cười thât duyên!...

Thu về đón lễ vu Lan
Con xin gửi mẹ những làn gió xa .
Một ngày qua vạn ngày qua
Buồn trông mẹ đã rời xa cõi đời .
Nhớ về cái thủa thiếu thời
Đâu bằng môi mẹ mỉm cười đón đưa .
Tháng năm tần tảo nắng mưa
Nuôi con ngày âý sớm trưa nồng nàn .
Gia đình mình chẳng giàu sang
Mẹ đan quạt mỏng đón làn gió quê .
Một ngày qua vạn ngày kia
Lời ru của mẹ thương về ngàn năm .
...
Bầm ơi! Tố Hữu
Ai về thăm mẹ quê ta
Chiều nay có đứa con xa nhớ thầm...
Bầm ơi có rét không bầm!
Heo heo gió núi, lâm thâm mưa phùn
Bầm ra ruộng cấy bầm run
Chân lội dưới bùn, tay cấy mạ non
Mạ non bầm cấy mấy đon
Ruột gan bầm lại thương con mấy lần.
Mưa phùn ướt áo tứ thân
Mưa bao nhiêu hạt, thương bầm bấy nhiêu!
Bầm ơi, sớm sớm chiều chiều
Thương con, bầm chớ lo nhiều bầm nghe!
Con...

Nỗi đâu cấu cào tâm can-đạo đức
Đắt bút ký tên mà sít ruột từng cơn
"Bệnh em nặng", lòng thầy đau
Thuốc đăng bao lần cô sắc
Em uông rồi sao bệnh cứ năng lên!
"Đạo đức - kỷ cương" bệnh dại triền miên
Em mất rồi tầm hồn thơ trẻ
Mất thật rồi đạo đức tuổi đến trường
"Bệnh" của em không còn thuốc chữa
Chỉ một chữ hôm nay
...

Đã từ lâu sóng muôn đời vẫnvậy
Sóng ồn ào, nhiều lúc lại dịu êm
Chỉ có bờ mới chờ sóng vỗ
Đợi sóng vỗ bờ, đợi chờ một tình yêu.
Anh cứ ngỡ tình em như sóng biển vỗ bờ
Một màu xanh êm dịu mãi mà thôi.
Nhưng tình yêu vốn ồn ào như vậy,
Sóng yêu bờ rồi cũng sẽ lặng yên.
Biển vẫn ồn ào sóng xô bờ cát trắng
Bờ vẫn lặng yên đợi chờ từng đợt sóng yêu.
Biển vẫn...
Các ý kiến mới nhất